Truyen tinh yeu, Doc truyen tinh yeu - AI ĐÓ ĐÃ CƯỚP MẤT TRÁI TIM EM AI ĐÓ ĐÃ CƯỚP MẤT TRÁI TIM EM
Tôi biết em thật tình cờ, khi ấy tôi đang là cậu học trò năm cuối của thời học sinh, còn em là cô bé mới chập chững bước vào cấp 3, với biết bao ngỡ ngàng của thời đẹp nhất tuổi học trò. Và thật trùng hợp khi tôi và em lại học chung một phòng học, vì khi ấy, tôi học chiều và em học sáng, và chỗ ngồi của tôi cũng chính là chỗ của em.

Em thật hồn nhiên và thánh thiện, cùng với mái tóc dài ngang vai và chiếc kính màu xanh biếc, như tô điểm thêm đôi mắt nhung huyền ấy, đôi mắt mà có lẽ đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được. Em có đôi mắt thật đẹp, lần đầu tiên tôi gặp em trong một lần tôi đi học sớm để kịp ôn bài, và bắt gặp em vẫn ngồi một mình trong phòng học ấy, cũng là lúc tôi có dịp để nói chuyện với em nhiều hơn.

Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn thường liên lạc với nhau qua những mẩu giấy nhỏ để ở góc hộc bàn bí mật mà rất ít người chú ý. Từ khi ấy, tôi biết mình đã có một chút tình cảm với em, tình cảm thật trong sáng tuổi học trò.

Bẵng đi đã gần nửa năm, khi tôi đang bận rộn cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học, tôi ít liên lạc với em hơn, không phải vì tôi là thằng con trai dễ nhớ và dễ quên, tôi chưa thích ai bao giờ, cấp hai của tôi trôi qua lặng lẽ bên những chồng sách và những tình bạn vô vị, nhưng kể từ khi tôi gặp em, tôi biết mình phải làm gì.

Thời của tôi không có di động và internet, đó là thứ quá xa xỉ với một cậu học trò nghèo như tôi, hàng ngày chỉ có 5000 đồng mẹ cho, đủ cho một gói xôi và tiền gửi xe đạp mà thôi. Cũng vì thế mà thế hệ 8x của tôi đẹp và hồn nhiên hơn nhiều lắm, khi ấy chỉ là những bức thư tay với những ngôn từ của tuổi học trò, thật đẹp biết bao.



Thế nhưng, đời không đẹp như ta vẫn thường mơ ước, tôi ra trường nhưng vẫn chưa một lần mở miệng nói với em rằng: “Tôi thích em”. Có lẽ cuộc tình thoáng qua không đủ sâu đậm để tôi nói lên điều ấy, và cái bản tính nhút nhát vẫn không cho phép tôi nói lên điều mà tôi đã chôn giấu trong tim. Tôi mất liên lạc với em từ đó, những gì tôi còn giữ lại được với em chỉ là mảnh giấy ghi địa chỉ hòm thư điện tử mà tôi đã vô tình bỏ quên vào trong chiếc cặp của mình.

Ba năm sau kể từ ngày tôi ra trường, tôi vẫn độc thân, một thằng sinh viên với biết bao hoài bão của cuộc đời và những ước mơ đẹp, lại vẫn là một người thất bại trong tình yêu. Có lẽ, tình yêu đã không chọn tôi, hay chính xác hơn, sự nhút nhát đã làm tôi bỏ lỡ biết bao hy vọng cho một tình yêu bền vững. Để rồi cho đến một ngày, cái ngày định mệnh ấy, đã cho tôi gặp lại em một lần nữa, gặp lại người con gái với chiếc kính màu xanh biếc.

Trong một lần soạn đống tập vở cũ để quyên góp cho những học trò nghèo, tôi tình cờ tìm thấy mẩu giấy năm xưa tưởng chừng như đã vùi trong quên lãng, mẩu giấy vẫn còn mới, và vẫn yên vị trong một góc tối của chiếc cặp năm xưa.

Tôi không biết em còn liên lạc qua hộp thư điện tử đó không, sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định gởi một lá thư cho em, với biết bao hy vọng rằng em sẽ nhận được. Và quả thật, ông trời không phụ lòng người, chỉ sau đó vài ngày, tôi đã nhận được hồi âm của em, lòng vui sướng biết bao, và lúc đó tôi biết rằng, mình không thể bỏ qua cơ hội mà mình đã đánh mất một lần nữa.

Tôi chủ động gặp em, và cả hai đã gặp nhau trong một quán nước vào buổi chiều tà. Em vẫn như thế, không thay đổi, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt đã làm tôi mất hồn cả một năm cuối cấp. Em chững chạc hơn, và không còn đeo kính nữa. Em nói rằng chiếc kính màu xanh em cất vào ngăn tủ như một kỷ niệm đẹp của thời học sinh, em đeo một chiếc kính màu trắng, tinh khôi như chính tâm hồn em thuở nào.

Ngày qua ngày, tôi liên lạc với em nhiều hơn, và cho đến một ngày, tôi đã ngỏ lời với em, đó là điều khó nhất mà tôi từng làm khi đứng trước một người con gái. Và thật hạnh phúc khi em đã nhận lời, khi ấy, chúng tôi là một đôi thật đẹp.

Nhưng hạnh phúc có bao giờ là đủ cho cả một đời người, chỉ hai tháng sau đó, khi tôi may mắn nhận được một suất học bổng sang nước bạn du học. Tôi không thể từ bỏ ước mơ mà mình đã ấp ủ về tương lai và sự nghiệp, và như thế, tôi lại phải xa em một lần nữa.

Tôi và em vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại và thư điện tử, tôi biết rằng, thật khó để giữ người mình yêu thương khi mà tôi không thể ở cạnh em những lúc em cô đơn nhất, và những lúc em cần tôi nhất. Người xưa vẫn có câu: “Xa mặt cách lòng”, và có lẽ, giờ đây điều đó lại đúng hơn bao giờ hết . Những gì tôi cố níu kéo để giữ em lại gần bên tôi, thì em lại càng trở nên xa lánh hơn mà thôi.

Rồi cho đến một ngày, tôi nhận được lá thư chia tay của em, một ai đó đã cướp lấy trái tim nhỏ bé và hồn nhiên của em khi tôi không thể ở cạnh em. Tôi biết rằng tôi không thể giữ em ở bên cạnh mình, tôi chấp nhận lời chia tay của em khi cả hai cách nhau hàng ngày cây số. Tôi bất lực không biết phải làm gì, chỉ trách sao trời phụ lòng người và trách cho số kiếp cô đơn của tôi mà thôi. Cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên trong đời là một ngày mưa nặng hạt, và ngày em rời xa tôi, cũng vẫn là một ngày như thế …

“Thế nhưng đời, có như là những mong chờ ta chẳng dám yêu thật lậu. Tháng với ngày, cứ qua dần ta nào có quên được nhau…”

Đã ba năm kể từ khi em bước ra khỏi cuộc đời tôi, tôi vẫn không thể quên được hình ảnh ấy, và những lúc trở về nước, đi ngang những con đường quen thuộc, nhìn những nơi tôi và em đã đi qua, thấp thoáng đâu đó, ký ức năm xưa vẫn in sâu vào trong tâm trí tôi, về một cô bé hồn nhiên với chiếc kính màu xanh biếc…

Con đường ra phi trường hôm nay sao thật dài, dài lắm, và đặc biệt hơn, hôm nay lại là một ngày mưa. Tìm lại một kỷ niệm xưa nơi phía cổng sân bay, bất chợt những hình ảnh của quá khứ lại hiện về. Cuộc sống không phải là một câu chuyện cổ tích, sẽ không có những giấc mơ về kết thúc đẹp. Tôi biết rằng tôi không thể có em, nhưng cuộc đời vẫn trôi như guồng quay mà chưa bao giờ dừng lại, tôi vẫn thầm chúc em tìm được người đàn ông tốt và chín chắn sẽ che chở mang lại hạnh phúc cho em , sẽ có một người khác thay thế anh yêu em.

Mưa vẫn rơi, rơi mãi, như thể mỗi một giọt mưa trên bầu trời đang cùng nhau hoà vào nước mắt cuả một ai đó… Và chợt nghe đâu đây có người đã từng nói rằng: “Tình đầu là tình chia ly”… Tôi chỉ mỉm cười và nghĩ về cuộc đời mình, về một câu chuyện tình yêu không trọn vẹn…

Mưa…
XtGem Forum catalog